Từ thuở xa xưa, cư dân trong làng chủ yếu sinh sống bằng
nghề nông, cấy lúa, trồng hoa màu. Cuộc sống khi ấy còn nhiều gian khó, quanh
năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn thiếu trước hụt sau. Để mưu
sinh, một số bậc cao niên trong làng đã tìm hướng đi mới: lên rừng khai thác gỗ,
tre, rồi theo đường sông vận chuyển về xuôi buôn bán. Trong số đó có cụ Hoàng
Doãn Phụng. Khi còn trẻ, cụ theo chân người chú họ đi làm nghề. Nhờ sự giới thiệu
của người chú, cụ được một bậc tiền bối Cụ phó cả Đột nhận cho theo học nghề
tại đền thờ Đức Thượng Ngàn trên vùng đất Yên Bái. Tại đây, cụ Phụng cần mẫn học
hỏi, lĩnh hội tinh hoa của nghề, dần dần trở nên thành thạo. Sau khi học thành
nghề, cụ trở về quê hương, mở lớp truyền dạy cho con cháu trong làng và cả những
người ở các vùng lân cận. Nhờ đó, nghề dần bén rễ, phát triển, mang lại công ăn
việc làm ổn định cho nhiều gia đình, góp phần cải thiện đời sống kinh tế của địa
phương. Khi cuộc sống đã dần ổn định, cụ Hoàng Doãn Phụng một lần nữa tìm về đền
thờ Đức Thượng Ngàn ở Yên Bái, mong gặp lại Cụ phó cả Đột để tạ ơn người đã
truyền dạy nghề. Tuy nhiên, lúc ấy không còn ai biết tung tích của cụ Đột ở
đâu. Với công lao khai mở và truyền dạy nghề, cụ Hoàng Doãn Phụng được nhân dân
trong làng, trong xã suy tôn là Tổ nghề. Hằng năm, vào ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch,
dân làng long trọng tổ chức giỗ Tổ để tưởng nhớ công đức của cụ, đồng thời gìn
giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của làng nghề.